[Đam mỹ] Song sinh – 4


4.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc sống đại học của anh em họ Khúc bắt đầu.

Đại học Thiên An và Đại học Tùng Lâm tuy là hai trường Đại học khác nhau, nhưng lại có liên quan mật thiết đến nhau. Trong khu đô thị rộng lớn có khu đất dựng lên ba tòa nhà rộng lớn. Đại học Thiên An và Đại học Tùng Lâm là hai tòa nhà lớn ở đối diện nhau. Còn tòa nhà ở giữa lớn hơn, cao hơn, rộng hơn chính là khu kí túc xá do hiệu trưởng hai trường hợp tác xây dựng, dĩ nhiên khu kí túc của sinh viên Đại học Thiên An và khu kí túc của sinh viên Đại học Tùng Lâm là tách biệt.

.

.

.

Khúc Thủy Hiên đậu vào Đại học Thiên An khoa Văn. Khúc Thủy Hạo đậu vào Đại học Tùng Lâm khoa Quản trị kinh doanh.

Do Đại học Thiên An và Đại học Tùng Lâm nằm ở khu trung tâm, nhà của hai anh em lại ở phía nam thành phố, không tiện đi lại nên Khúc Lăng Phong và Mạc Thúy Thúy đăng kí cho hai con ở lại trong kí túc xá. Dù là không cùng phòng nhưng cũng là cùng kí túc xá, Thủy Hiên vẫn có thể chiếu cố Thủy Hạo.

.

.

.

~Đại học Thiên An. Khoa Văn~

“Chào các em sinh viên năm nhất khoa Văn. Tôi là Mạnh Trương, Hà Mạnh Trương, là chủ nhiệm khoa của các bạn năm nay. Rất mong các bạn sẽ cố gắng đi hết năm học này” thầy chủ nhiệm bước vào nói với đám sinh viên năm nhất.

Thủy Hiên ngồi bên dưới, chăm chú lắng nghe. Thật sự mà nói, sinh viên năm nhất thi vào khoa Văn, không thể gọi là nhiều. Khoa Văn năm nay hình như còn ít hơn cả khoa Văn năm ngoái. Đám sinh viên năm nhất kì này, cũng chỉ có 30 người.

“Hoàng Thụy An” thầy bắt đầu điểm danh.

“Có”

“Trương Vĩnh Bình”

“Có”

“Khúc Thủy Hiên” Hà Mạnh Trương gọi đến tên Thủy Hiên.

“Có” ca ca giật mình, rất nhanh đáp lại.

Chẳng mấy chốc đã điểm danh xong, tiết học bắt đầu.

.

.

.

~Đại học Tùng Lâm. Khoa Quản trị kinh doanh. Lớp QT1~

Thủy Hạo bước chân vào lớp, chọn cho mình chỗ ngồi cuối lớp, mắt hướng lên bảng chờ chủ nhiệm khoa vào.

Khúc Thủy Hạo có dáng người cao ráo, khuôn mặt lại điển trai dễ nhìn, bên dưới lớp áo sơ mi mỏng ẩn hiện những cơ bắp cường tráng, vừa vào lớp đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.

Nữ sinh nhìn Thủy Hạo với đôi mắt ngưỡng mộ, thầm cảm thán người đâu mà đẹp thế. Nam sinh nhìn Thủy Hạo bằng đôi mắt ghen tị, tìm ở đâu ra một tên phong trần thề này.

Sau vài phút, chủ nhiệm khoa cũng vào bắt đầu buổi học. Những đôi mắt nhìn Thủy Hạo cũng phải thu lại để tránh gây chú ý cho chủ nhiệm khoa. Khúc Thủy Hạo lúc này mới thở hắt ra, tại sao lên Đại học ánh mắt con gái lại như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế, lúc ở Trung học phổ thông có đứa nào nhìn đệ đệ bằng đôi mắt như vậy đâu?

.

.

.

Kết thúc bữa học đầu tiên trong năm, tất cả sinh viên đều ùa ra căn tin dùng cơm trưa. Căn tin Đại học Thiên An và Đại học Tùng Lâm là tầng dưới cùng của kí túc xá.

Khúc Thủy Hạo rảo bước tới căn tin, mặc kệ phía sau là những đôi mắt ngưỡng mộ của nữ sinh cùng lớp cũng như khác lớp.

Đệ đệ bước nhanh, đến gần cửa nhà ăn thì thấy ca ca đang đứng tựa cửa, tay khoanh trước ngực giống như đang chờ ai đó, cũng là một nam châm hút ánh mắt nữ sinh.

“Hiên Hiên!” gần tới nơi, đệ đệ không kiêng nể cất tiếng gọi.

Tất cả mọi người đang nhìn Thủy Hạo hay Thủy Hiên không chớp mắt đồng loạt giật mình ngước lên, phát hiện có một người khác giống với người mình đang nhìn. Khúc Thủy Hiên cùng Khúc Thủy Hạo nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán.

Thủy Hạo không quan tâm người ta nói gì, chạy đến gần Thủy Hiên.

“Hiên Hiên, anh chờ em hả? Chờ lâu không?”

“Tiết cuối thầy nghỉ nên ra sớm. Em chắc cũng đói rồi nhỉ? Vào ăn không?” Thủy Hiên thấy em trai đến, đứng thẳng người lên cười nói.

“Phiếu ăn em không đem. Hơn nữa nghe đàn chị khóa trên nói, cơm trong nhà ăn trường nấu khô lắm, đồ ăn cũng không ngon. Hiên Hiên, anh bị đau dạ dày đó” Thủy Hạo nhớ tới lời nhắc nhở của đàn chị, nhanh chóng cảnh báo cho anh mình.

“Vậy trưa nay ăn ở đâu đây? Không về nhà hàng em thích được đâu. Anh còn phải dọn phòng, chiều còn có tiết” Thủy Hiên đáp. Em trai không muốn ăn trưa ở trường, ca ca lập tức chiều theo ý em, không ăn ở trường.

“Cách đây một con phố có quán ăn nhỏ ăn cũng được lắm. Em dẫn anh đi” Thủy Hạo nói xong lập tức kéo tay Thủy Hiên đi trước con mắt ngưỡng mộ của hàng chục, hàng trăm nữ sinh, dĩ nhiên là trong số đó cũng có một đám hủ nữ bắt đầu tưởng tượng ra chuyện tình lãng mạng.

Mộc Chiêu Linh đứng ở xa xa nhìn theo, cười ý nhị. Khúc Thủy Hạo, mới ngày đầu tiên đã gây sự chú ý như vậy, không khéo chút nào. Hai anh em họ Khúc này bắt đầu được Hội hủ nữ để mắt tới rồi.

Chiêu Linh theo học Sư phạm Toán – Lý – Hóa, cũng học Đại học Tùng Lâm.

.

.

.

Khúc Thủy Hiên cùng Khúc Thủy Hạo đi dùng cơm trưa xong quay lại kí túc xá.

Kí túc xá của hai trường Đại học tầng trệt là căn tin. Vì phải phục vụ cho hơn một ngàn sinh viên nên cả một tầng trệt rộng lớn đều chỉ toàn là bàn dài cùng ghế dài để cho mọi người ngồi dùng cơm.

Nhà bếp kí túc xá kì thật cũng không phải nấu ăn dở, chỉ là do mới tuần đầu tiên trong năm, đầu bếp chưa có chuẩn bị tốt nên cơm khô, đồ ăn khó ăn. Hơn nữa, đầu bếp chính cũng phải thêm một tuần nữa mới quay lại làm việc.

Nhà ăn kí túc xá bên có hai cầu thang lớn dẫn lên khu kí túc bên trên. Dĩ nhiên, hai cầu thang đó một để lên kí túc xá của trường Đại học Thiên An, một là của trường Đại học Tùng Lâm.

Thủy Hạo cùng anh trai bước vào nhà ăn. Bên trong còn khá nhiều người, sự xuất hiện của hai anh em quả thật rất gây chú ý.

Thấy anh trai chuẩn bị rẽ sang cầu thang dẫn lên khu kí túc sinh viên Đại học Thiên An, Thủy Hạo liền vươn tay kéo anh lại.

“Hiên Hiên, lát nữa lên được không? Ở dưới này với em một chút nữa” Thủy Hạo nói.

“Hạo, anh chiều nay còn có tiết. Bây giờ phải về phòng dọn dẹp rồi còn nghỉ ngơi. Em cũng đi ngủ đi, chiều còn học” Thủy Hiên vỗ vỗ vai em, nói.

“Anh biết là trưa em không ngủ mà”

“Nhưng mà anh thì ngủ. Đồ đạc em chắc cũng chưa dọn nhỉ? Để đó đi, chiều học xong anh sang” Thủy Hiên vươn tay vỗ vỗ đầu cậu em, miệng cười tươi.

Và trong cái giây phút Thủy Hiên nở nụ cười cực đẹp ấy ra với em trai, nữ sinh nào chứng kiến được cũng thiếu điều muốn ngất đi. Nụ cười ấy, quả thật rất đẹp.

“Tối nay đi ăn cơm với em nhé” Thủy Hạo nghe anh hứa hẹn, tiếp tục được voi đòi tiên.

“Được”

“Em đưa anh lên phòng nhé” hưng phấn vì anh trai nhận lời, Thủy Hạo không yên phận nắm tay anh kéo lên lầu.

“Nè Khúc Thủy Hạo, anh không phải con nít đâu nha” nói như vậy nhưng tay vẫn để yên trong tay của em trai, miệng vẫn nở nụ cười tươi.

Cảnh tượng vừa rồi, thật sự giết chết biết bao con tim của hủ nữ trong căn tin trường.

.

.

.

Cứ thế, hai anh em Thủy Hiên Thủy Hạo trải qua cuộc sống đại học.

Sáng, hai người gặp nhau dưới nhà ăn, cùng ăn điểm tâm ở căn tin để kịp vào lớp học. Trưa, để tiện cho tiết học chiều, hai người vẫn chờ nhau ở nhà ăn, cùng nhau ăn trưa. Tối, cả hai dắt nhau ra ngoài ăn tối. Sau đó thỉnh thoảng Thủy Hạo sang phòng kí túc của Thủy Hiên, có khi ngược lại. Mọi việc xoay quanh cả hai vẫn đều rất tốt.

Nữ sinh theo sau Thủy Hiên hay Thủy Hạo nhiều không kể xiết. Cả hai đều đã nhận phong thư tỏ tình của biết bao nhiêu người, nữ sinh có, mà cả nam sinh cũng có. Thủy Hiên tuy nhận thư, nhưng chưa bao giờ trả lời thư của người ta. Thủy Hạo khi nhận thư thì trực tiếp trả lại, chỉ nói “Tôi đã có đối tượng”.

Trải qua bốn năm đại học, mùa hè năm đó, cả hai cùng tốt nghiệp Đại học. Khúc Thủy Hiên tốt nghiệp loại ưu khoa Văn Đại học Thiên An. Khúc Thủy Hạo tốt nghiệp loại ưu khoa Quản trị kinh doanh Đại học Tùng Lâm. Chỉ tiếc là, hai người ở hai trường Đại học khác nhau, lại tốt nghiệp cùng một ngày, nên không thể có mặt tại lễ Tốt nghiệp chúc mừng người kia được.

Sau tốt nghiệp, cả hai bắt đầu tìm việc làm. Rất nhanh sau đó, Thủy Hạo được nhận làm nhân viên chính thức của một công ty may mặc, là nhân viên thuộc phòng kinh doanh. Thủy Hiên không lâu sau cũng được làm tác giả chính thức cho Nhà xuất bản An Hồng, là một công ty xuất bản sách truyện cho nhiều lứa tuổi. Cuộc sống sau đó của hai người khi bước chân ra đời bắt đầu có không ít xáo trộn.

2 bình luận về “[Đam mỹ] Song sinh – 4

  1. chuyện nhẹ nhàng nhưng mưa dầm thấm đất mà hyhy thank bạn a mà không biết tình cảm của 2 anh e này đến đâu sao cứ mập mập mờ mờ sao ý ??????

Comment